Tuy anh ấy chẳng có tiền đồ to lớn gì, trưởng bối trong nhà cũng chẳng thèm quan tâm nhưng cũng không đến mức khiến anh ấy tự đi tìm chết.
Quả nhiên là nghĩ giống anh, Vương Thanh Hòa cũng không có gì bất mãn với yêu cầu của Dư Thành.
“Anh Dư, dược liệu lần này vẫn là hoàng kỳ, chính là phần dư lại đợt trước. Chuyến tiếp theo sẽ đổi sang loại khác nhưng tôi không thể nói chắc đó là gì, dù sao tôi cũng không quyết định được trong núi sẽ có gì.”
Vương Thanh Hòa nhíu mày ra vẻ buồn rầu, Dư Thành thấy vậy thì càng tin lời anh nói.
Cũng đúng, Vương Thanh Hòa là người kiếm ăn nhờ núi rừng, có thể có được một lượng hoàng kỳ lớn như vậy hẳn là đã phải tích góp từ rất lâu hay cùng lắm là tìm người quen lén mua một ít.
Nói tới những dược liệu khác, vậy thì phải xem trong núi có những sản vật gì.
Chuyện này là do anh ấy đòi hỏi quá nhiều.
“Thanh Kỳ, cậu cứ yên tâm tích góp dược liệu, cũng không cần phải cố gắng tìm dược liệu khác đâu, có cái gì thì lấy cái đó vậy, cùng lắm thì tôi cẩn thận một chút là được!” Dư Thành càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đang khiến người khác khó xử.
“Anh Dư yên tâm đi, chuyến tiếp theo chắc chắn sẽ đổi dược liệu. Dù sao thì tôi và Tú Tú cũng sợ sẽ xảy ra chuyện. Chúng tôi cũng chỉ là muốn bán dược liệu được giá một chút mà thôi, giúp gia đình có thêm một chút thu nhập. Nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387775/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.