Vương Thủ Thành tiếp tục nói: “Sau đó chúng ta đưa đứa nhỏ đó rời đi, chỉ là không ném đứa bé xuống sông theo yêu cầu của bọn họ. Dù sao đám người đó cũng hung hăng như vậy, nhỡ đâu qua cầu rút ván thì sao? Cho nên cha đã nảy ra một ý, cha và mẹ các con nói là đó là đứa nhỏ bọn ta sinh lúc đi ra ngoài. Đó chính anh cả Vương Thanh Hòa mà bọn con thường gọi. Lúc đầu cha nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, chờ nó trưởng thành, lỡ đâu có người tìm tới thì cứ nói là do chúng ta bị ép, chúng ta trả con cho bọn họ, bọn họ cũng không thể đổ lỗi cho chúng ta, hoặc nếu hai kẻ xúi giục bắt cóc kia muốn khiến chúng ta vĩnh viễn câm miệng thì cha sẽ cá c.h.ế.t lưới rách, cha không muốn liên quan gì tới bọn chúng nữa. Dù sao chúng ta đắc tội người khác thì cũng không sống yên được. Cha nói chuyện này với hai đứa cũng là vì vợ thằng năm cứ hỏi mãi, cha sợ xảy ra chuyện. Còn việc các con hỏi là nhà kia hiện tại đang ở đâu thì hẳn là ở trên tỉnh thành, lúc trước có người tỉnh thành tới đây tìm con, hơn nữa gia đình đó sống cũng không tồi, cụ thể thế nào thì cha cũng không biết. Ngoài chuyện này ra thì cha không biết gì cả, nếu con muốn biết thì tự mình đi tra đi. Đúng rồi, cha vẫn còn nhớ rõ mặt mày của hai người kia.”
Vương Thủ Thành nói xong thì lấy bức vẽ mà ông ta đã cất giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387778/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.