Nhà họ Vương.
Cả nhà bọn họ vẫn còn đang ăn cơm tối, hai ngày nay trong lòng Vương Thủ Thành vô cùng lo âu, trong miệng cũng đã nổi không ít bóng nước, đau đến mức không ăn nổi cơm.
Tuy nói ngày nào vợ thằng năm cũng mang tiền về nhà nhưng khúc mắc lớn nhất trong lòng ông ta lúc này chính là hai vợ chồng thằng cả.
Đám mẹ mìn này cũng thật là, sao lại không chuyên nghiệp như vậy? Đã ba ngày rồi mà còn chưa có động tĩnh gì.
Người cũng đang sầu lo giống Vương Thủ Thành chính là Chu Kiều Kiều.
Chu Kiều Kiều dù đang ăn cơm nhưng lại không cảm nhận được chút hương vị gì, căn nhà Bạch Tú Tú đang ở rất tốt, công việc của anh cả ở nhà máy cũng tốt.
Hôm nay cô ta còn đi ngang qua cửa nhà Bạch Tú Tú, căn nhà đó lớn như vậy, Bạch Tú Tú căn bản không xứng được ở đó!
Cha mẹ chồng xử lý có chút việc cỏn con thôi mà cũng chậm chạp, phải bảo bọn họ ra tay sớm hơn một chút mới được, đến lúc đó công việc sẽ là của chồng cô ta, hai vợ chồng cô ta cũng sẽ vào căn nhà đó ở.
“Mọi người đều ở nhà cả sao? Đội trưởng bảo tôi gọi cả nhà sang đó.” Dương Truyền Văn bước vào sân, vọng vào trong nhà hô to, đám người ngồi bên trong lập tức ngơ ngác.
Ý gì?
Hiện tại trong lòng Vương Thủ Thành vốn đã căng thẳng, vừa nghe đến việc bản thân bị gọi đến đại đội thì ông ta vừa mừng vừa lo.
Ông ta mau chóng đi ra ngoài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387845/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.