Bạch Tú Tú nhìn thấy ba người họ thì lập tức lui về sau mấy bước, mấy người kia chỉ có thể chụp vào không khí.
“Mẹ nó! Thật là đen đủi! Ông đã đợi ở đây mấy ngày rồi, để xem lần này mày có còn trốn được hay không?” Tên đại ca đen mặt, hùng hùng hổ hổ lên tiếng.
Bạch Tú Tú cố ý lớn tiếng dò hỏi: “Mấy người các người là ai? Muốn bắt tôi để làm gì?”
Người đàn ông trung niên được gọi là đại ca kia cười lạnh: “Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày đã đắc tội người ta, sau này mày sống hay c.h.ế.t thì cũng đừng trách anh em tụi tao. Thằng hai thằng ba, mau chóng trói người lại đi.”
Ba người lập tức bao vây Bạch Tú Tú, chỉ là bọn chúng còn chưa kịp tới gần thì ánh sáng đèn pin lập tức rọi tới.
“Tất cả không được nhúc nhích!” Dương Truyền Văn hô to, những người khác sớm đã ẩn nấp xung quanh đó từ lâu lập tức ào tới.
Người đàn ông trung niên thấy tình huống này thì âm thầm mắng một câu, muốn xông tới bắt Bạch Tú Tú nhưng tay gã ta còn chưa kịp chạm vào cô thì gã đã bị người ta đánh ngã.
Vương Thanh Hòa vốn đang đứng sau lưng Bạch Tú Tú, anh nhanh chóng kéo người vào trong lồng ngực.
“Đại ca không sao chứ?” Hai người còn lại nhào lên muốn đỡ lấy gã đàn ông đang ngã sóng soài dưới đất, Vương Thanh Hòa lại dùng một chân dẫm lên đầu đại ca bọn chúng.
“Không được tới đây.” Đôi mắt gã ta trông rất hung ác, dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387847/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.