Tán gẫu trong chốc lát, Bạch Tú Tú đã hỏi gần hết được mọi chuyện của nhà sát vách.
Nhà họ Lâm sát vách, có ba đứa con trai ba đứa con gái.
Ba đứa con trai đều làm việc trong nhà máy đồ hộp, con dâu cũng chỉ có vợ thằng ba có việc làm, tiếp nhận công việc của bà cụ, Ninh Mai Mai và chị dâu cả đều ở nhà.
Ba người con gái nhà bên đó được gả đi cũng không tệ, thường xuyên tặng đồ về nhà.
Người xung quanh đây, không có mấy ai đối phó được với nhà bọn họ.
Hàng xóm xung quanh, phần lớn cũng làm việc ở nhà máy đóng đồ hộp.
Hai người trò chuyện trong chốc lát, Ninh Mai Mai nhìn thấy mẹ chồng đi ra ngoài, nhanh chóng chạy đi: "Hôm nào chị lại đến trò chuyện với em, chị về trước đây."
Cô ấy nhanh chóng chạy mất, sợ bị mẹ chồng nhìn thấy.
"Con quỷ lười này, sáng sớm lại c.h.ế.t ở đâu rồi? Không có ngày nào không lười biếng, tao đã suốt ngày phải hầu hạ cả cái nhà này rồi, giờ còn phải hầu hạ cả cái thứ lười biếng như mày à?" Sát vách, giọng nói của bà cụ Lâm không nhỏ.
Cách một cánh cửa, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ Lâm.
Thân hình bà ta hơi mập, cũng trắng trẻo, ánh mắt hung dữ như một cái lưỡi câu.
Chỉ vào Ninh Mai Mai quở trách một lúc.
Ninh Mai Mai cúi đầu nghe giáo huấn, chờ bà cụ giáo huấn xong, Ninh Mai Mai cũng nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ, con chỉ có từng ấy việc, làm thế nào thì cũng là làm. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387864/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.