Vương Thanh Kỳ không biết Chu Kiều Kiều lấy đâu ra được loại tự tin này, có khả năng đây chính là tự tin của người mang may mắn trời sinh à?
Nhưng cô ta đã nói như vậy rồi, nếu như anh ta không đồng ý, buổi tối hôm nay nhất định cô ta sẽ ầm ĩ làm loạn tung lên.
"Được, anh tin em. Vợ à, bây giờ đã mấy giờ rồi, chúng ta ngủ sớm một chút đi."
Vương Thanh Kỳ không muốn tiếp tục nghe những suy nghĩ hão huyền của cô ta nữa, thúc giục cô ta đi ngủ sớm một chút.
Trong huyện.
Tiểu Trương bấm gần đúng thời gian, một lần nữa tới chỗ Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hoà.
Dư Thành thay đổi thái độ nhìn ai cũng thấy chướng mắt khi Tiểu Trương vừa dẫn anh ấy tới đây, chủ động chuyển bàn ăn, hỗ trợ cùng nhau bày cơm.
Chuyện này khiến cho Tiểu Trương thấy choáng váng.
Bây giờ mới bao lâu chứ?
Đây là anh Dư vừa rồi sao?
Bị ai đánh tráo rồi hả?
"Tiểu Trương thất thần làm cái gì? Mau tới đây giúp bưng cơm, bưng thức ăn đi!" Dư Thành gọi Tiểu Trương đang đờ đẫn.
Vương Thanh Hoà bế con trai và con gái, Minh Minh và Nguyệt Nguyệt nhìn thấy có một chú lạ mặt, đều ngồi ở giữa Vương Thanh Hoà và Bạch Tú Tú, còn ngoan hơn so với bình thường.
Dư Thành nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ này, trông mà thèm.
Mặc dù anh ấy chưa kết hôn, nhưng rất thích trẻ con.
Chưa kết hôn là bởi vì chưa gặp được người thích hợp.
Mấy người vô cùng hài hoà ăn xong bữa cơm, Dư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387866/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.