Vương Thanh Hòa nhìn Dư Thành, vẫn là bộ dạng không chút d.a.o động khiến Dư Thành không nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Vương Thanh Hòa tùy tiện cầm lấy một gốc hoàng kỳ: “Anh Dư là người thẳng thắn, nhờ anh hỗ trợ tôi rất yên tâm. Dù sao anh Dư cũng là người rộng rãi như vậy, hẳn sẽ không làm một chuyến này thôi đâu.”
Dư Thành giật nảy mình, cái gì cơ? Vương Thanh Hòa biết tính toán của anh ấy? Còn biết anh ấy đang nghĩ gì? Nhưng mà... thứ này có còn không?
Dư Thành cũng động lòng, cũng cảm thấy làm một cú thì chẳng lời được bao nhiêu, nghĩ một lúc, Dư Thành che giấu sự chột dạ: “Tất nhiên rồi, tôi biết lần này tới đây là một quyết định sáng suốt mà. Nơi nhỏ bé như vậy thật đúng là biết cách mang lại niềm vui bất ngờ cho người khác.”
Vương Thanh Hòa không đáp lời, Bạch Tú Tú nhìn chồng mình rồi lại nhìn Dư Thành.
Trước kia cô làm hồn ma lượn lờ sau lưng Vương Thanh Hòa, mỗi lần anh bày ra bộ dáng này đều là lúc anh đang chuẩn bị tính kế người khác.
Dư Thành này... sao cô cứ cảm thấy ấn tượng với người này, rốt cuộc là tại sao chứ?
A!
Năm thứ hai sau khi cô qua đời, lúc Vương Thanh Hòa và Tiểu Trương nói chuyện, Tiểu Trương nói một nhà giàu trên tỉnh thành, có đứa cháu nội của một nhân vật lớn, tên Dư Thành, bị người ta hại chết. Nói là vì chuyện làm ăn mà c.h.ế.t thảm. Năm đó Tiểu Trương và anh trai của anh ấy căn bản không dám giữ lại sạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387869/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.