"Thím Kim Hoa, thím có nhà không?" Bên ngoài, Chu Kiều Kiều gõ cửa.
"Đêm hôm khuya khoắt ai vậy? Bây giờ đã mấy giờ rồi." Trần Kim Hoa nghe tiếng gọi nhíu chặt mày.
"Bà đi ngó một chút đi, tiếng động này sẽ khiến bà cụ và con trai nhà ta bị đánh thức." Trần Tráng Thực giục vợ đi xem một chút.
Trần Kim Hoa nhìn thấy người gần như sắp chui vào trong sách, lườm ông ấy một cái: "Được, tôi đi. Không dám làm chậm trễ đại đội trưởng như ông học tập, ông đi học đi!"
Trần Kim Hoa tức giận.
Chờ lúc ra đến bên ngoài, nhìn thấy hai vợ chồng trẻ Chu Kiều Kiều và Vương Thanh Kỳ đứng ở bên ngoài, cơn tức giận nhất thời lên mức cao nhất: "Sao lại là hai người chứ? Đêm hôm khuya khoắt, chó trong thôn cũng ngủ rồi, các người có chuyện gì đây?"
Giọng điệu của Trần Kim Hoa không tốt, nhưng sắc mặt lại nhìn không ra.
Chu Kiều Kiều nghe vậy, đưa cho Trần Kim Hoa một túi kẹo nhỏ mà cô ta mang tới: "Thím Kim Hoa, cháu có chút việc muốn thương lượng với thím một chút, có thể vào nhà nói không?"
Trần Kim Hoa cũng không nhận, quan sát Chu Kiều Kiều: "Được rồi, cô có lời gì thì mau nói đi. Nhưng không cần phải đưa gì cho tôi đâu, nói luôn ở đây đi."
Thấy bà ấy không cho vào nhà, ánh mắt Chu Kiều Kiều tối đi, trong lòng thầm mắng.
Nhưng nhìn qua vẫn rất ngoan ngoãn, giọng điệu cũng dễ nghe, vừa mở miệng, là giống như tên của cô ta, yêu kiều: "Thím Kim Hoa, không phải chị dâu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387868/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.