“Đúng là khá tốt, nếu cứ dựa theo tốc độ kiếm tiền này, nhà mình sẽ nhanh chóng trả hết nợ cho thằng cả vô ơn kia, ngày lành còn đang ở trước mặt.” Vương Thủ Thành cũng có chút kích động.
Chu Kiều Kiều lại không có gì vui vẻ, nghĩ đến lúc nãy khi cô ta đưa chị tư về nhà, trong mắt chị tư tràn ngập oán hận, còn có ánh mắt khiển trách của người nhà mẹ đẻ.
Sau này cô ta lại càng không thể quay về nhà mẹ đẻ được nữa.
“Cha mẹ, chị tư nhà mẹ đẻ của con cũng cùng con đi vào trong núi, mớ thu hoạch này cũng phải chia cho chị ấy một phần.” Chu Kiều Kiều bắt đầu cân đo đong đếm, cảm thấy vẫn nên giúp đỡ người nhà mẹ đẻ một chút.
Nếu sau này cô ta không sống với Vương Thanh Kỳ được nữa, ít nhất cũng có người làm chỗ dựa cho cô ta.
Lần này cha mẹ còn cầm tiền cho cô ta nữa.
Vương Thủ Thành cũng nghĩ đến, xem ra lần này là người nhà mẹ đẻ chịu thiệt thòi.
“Được rồi, nhà mình cũng không phải loại người không thích nói lý. Hai đứa về nhà đúng lúc lắm, trong nhà còn có chuyện muốn nói.” Vương Thủ Thành bảo bà già cầm lấy dược liệu.
Sau đó cả gia đình bắt đầu họp.
Không có Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa ở đây, lúc mở họp, hai vợ chồng Triệu Quế Phân và Vương Thủ Thành càng thêm uy nghiêm hơn.
“Thằng hai, hôm nay con xảy ra chuyện gì thế? Lúc nãy người ta bảo con ở lại bệnh viện, sao con không chịu ở lại? Số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387891/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.