Sân bên cạnh, Bạch Tú Tú nghe đến đây cũng lười đi nghe tiếp.
Cô còn tưởng là có thể nghe ngóng biết được nguyên nhân Vương lão nhị bị đánh, xem ra, chắc chỉ là sự kiện đột phát mà thôi.
Bạch Tú Tú dẫn hai đứa nhỏ vào phòng, bỏ túi ngũ cốc và trứng gà vào trong rương của nhà mình, sau đó bỏ vào không gian.
“Mẹ, lúc nãy bà nội lại nổi giận sao?” Nguyệt Nguyệt được bế lên giường đất, tò mò hỏi Bạch Tú Tú.
Bạch Tú Tú nhìn con gái nhà mình, lại nhìn Minh Minh, tuy rằng cậu bé không lên tiếng nhưng hình như cũng rất tò mò, cô cảm thấy cô nhất định phải dạy bọn họ đề phòng mấy người ở kế bên mới được.
Vì thế cô nghiêm túc giải thích với bọn họ: “Đúng vậy, bà nội lại giận rồi. Minh Minh, Nguyệt Nguyệt, sau này cho dù hai đứa gặp được bà nội ở chỗ nào thì cũng không được đến gần, biết chưa?”
“Dạ.” Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Lúc trước mẹ cũng không cho phép cô bé và anh trai đi ra ngoài, cô bé đã quen rồi.
“Ngoan quá, mẹ lấy bánh quy cho hai đứa ăn.” Giọng điệu của Bạch Tú Tú lại trở nên hiền hòa trở lại.
Dỗ hai đứa con xong, Bạch Tú Tú bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc, để tiện chuyển nhà hơn.
Trời vừa mới tối, sân bên cạnh đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Bạch Tú Tú dứt khoát xách ghế ra ngồi trước cửa phòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình một chút.
“Là tên khốn nạn nào đánh con trai của tôi thành thế này vậy hả” Triệu Quế Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387892/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.