Trần Kim Hoa vừa nói vừa trả tiền.
Nhìn căn nhà này, trong lòng bà ấy cũng cảm thán, bà ấy chiếm được hời to rồi.
Quả nhiên, vẫn là làm việc tốt sẽ nhận được phước lành!
“Thím, chờ ngày mai cháu đến đại đội thím lại đưa cho cháu là được.” Bạch Tú Tú cũng không sốt ruột, hôm nay đã muộn lắm rồi, còn không bằng ngày mai tiện đường hơn.
“Được rồi, vậy chú thím về trước đây.”
Trần Kim Hoa kéo chồng mình ra khỏi phòng.
Sau khi bọn họ đi rồi, Vương Thanh Hòa cầm nước đã nấu sôi rót ra cho vợ.
Hai người rửa mặt xong, lại rửa mặt cho hai đứa nhỏ đã buồn ngủ, sau đó mới đi ngủ.
Kéo màn lại, Vương Thanh Hòa lập tức thành thạo kéo vợ ôm vào lòng…
Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Tú Tú thức dậy thì Vương Thanh Hòa đã xây tường xong rồi, còn làm một cánh cửa mới ở sân bên này.
Sáng sớm anh đã đốt bếp lò, trong nồi tỏa ra mùi cơm làm Bạch Tú Tú lập tức cảm thấy đói bụng.
Nhìn qua khung cửa sổ, Bạch Tú Tú nhìn thấy cánh cửa giản dị ở đối diện cửa sổ và bức tường đã hoàn thiện kia.
Trong sân nhỏ, Vương Thanh Hòa đang đốn củi.
Lúc này hai đứa nhỏ còn chưa thức dậy, Bạch Tú Tú mặc quần áo rửa mặt xong lập tức đi ra ngoài.
“Sao em dậy sớm thế?” Vương Thanh Hòa thấy vợ dậy sớm như thế, còn có chút kinh ngạc.
Còn chưa đến giờ đi đến đại đội.
“Sao không để đến trưa chiều lại làm mấy chuyện này.” Bạch Tú Tú nhìn công việc trong sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387895/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.