Vương Thủ Thành mới mở miệng: "Vợ thằng năm, trên đường con trở về, chắc hẳn thằng năm đã nói với con rồi chứ? Cả nhà chúng ta, vì để giữ lại danh tiếng tốt cho con, vì để cho chồng con còn có hai người anh trai của con được làm việc ổn định, đều đã phải trả giá rồi.
Nhà mẹ con cũng phải bỏ ra không ít.
Tất cả những chuyện này đều là bởi vì con, con đừng có nói với cha cái gì mà chuyện này là do chị dâu ba nhà con.
Chị dâu ba nhà con và vợ thằng cả có thù hằn gì?
Con là vợ thằng năm, chuyện này nhà chúng ta nhận.
Có điều món nợ này con cũng không thể trốn tránh."
Chu Kiều Kiều nghe cha chồng nói mà đau cả đầu.
Có ý tứ gì?
Tiền này, cũng phải là do cô ta trả? Chỉ mới có một ngày cô ta không về, mà đã phải cõng nhiều tiền trên người như vậy sao? Người nhà họ Vương có phải con người không?
"Nếu như cha và mẹ chỉ có một đứa con là thằng năm, vậy thì chuyện tiền nong này, chúng ta đập vỡ đầu là xong việc. Nhưng trong nhà này vẫn còn có người.
Vợ thằng năm, về sau nhà này nhất định phải đoàn kết thành sức mạnh.
Con và thằng năm có cuộc sống tốt, người khác sống không tốt, các con cũng không khá hơn chút nào.
Bây giờ cái nhà này đã trả giá cho các con, thì các con cũng phải nỗ lực cho cái nhà này."
Vương Thủ Thành không ngừng thuyết phục Chu Kiều Kiều.
Trong lòng Chu Kiều Kiều càng khó chịu hơn, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387904/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.