Trần Kim Hoa cũng nghe hiểu ra, hai vợ chồng trẻ này đang cảm ơn bà ấy.
"Nếu như được, thím có thể cho em gái thím ở hay không?" Trần Kim Hoa thử thăm dò hỏi lại Bạch Tú Tú.
Nhà bà ấy đã đủ chỗ, về sau con trai cũng không thể ở trong thôn.
Nhưng nhà em gái bà ấy rối loạn một đống chuyện, nếu có thể ở riêng, không chừng còn có thể có con sớm một chút nữa.
"Được, chỉ cần thím Kim Hoa mua, vậy thì là của thím, ai vào ở mà chẳng được?" Bạch Tú Tú đồng ý không chút do dự.
"Vậy thì quá tốt rồi, Tú Tú, cháu đã giúp thím một việc lớn rồi! Ngày mai thím bảo chú Trần đến làm việc này cho chúng ta. Cháu yên tâm, thẩm tuyệt đối không để cháu thiệt thòi." Trần Kim Hoa kích động vạn phần, suy nghĩ chuyện trước đó mình vẫn luôn nghĩ tới.
"Nếu như cháu thật sự đến huyện, thẩm hỏi chủ nhiệm trước đó của hiệp hội phụ nữ chúng ta một chút, xem xem có thể điều động cháu hay không. Nhưng khả năng này cũng cực kỳ nhỏ, dù sao chúng ta không có quan hệ tốt, cháu lại mới đến hiệp hội phụ nữ không bao lâu.
Mặc dù bằng cấp đã đủ rồi, nhưng..."
Trần Kim Hoa thở dài.
Bạch Tú Tú nghe vậy cũng động tâm: "Nếu có thể thành, vậy thì thím lại giúp cháu đại ân rồi."
"Nếu như không thành, cháu cứ ở lại thôn chúng ta làm đã, có thành tích tốt sớm một chút, cũng có thể đến huyện."
Trần Kim Hoa nói xong, trong lòng có hơi hối hận.
Bà ấy nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387906/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.