Quãng thời gian từ lúc Vương Thanh Hòa bảy tuổi cho đến năm chín tuổi, một ngày phải gánh vác toàn bộ công việc hạng hai, khi vừa tròn mười tuổi đã bị hai ông bà già khốn nạn này đưa xuống ruộng làm việc, sức lực anh lớn, làm việc cũng nhanh nhẹn, cả thôn ai cũng biết.
Nhưng không ai biết được lúc ở nhà, đến cả một mao tiền anh cũng không được tiêu.
Lúc nhỏ thì mặc quần áo cũ của ông Vương, lúc trưởng thành cũng chỉ có vài bộ đồ khâu vá lung tung. Số tiền anh kiếm được nhưng lại chưa từng được tiêu một đồng nào, thậm chí mùa đông còn phải lên núi săn bắt cho cả nhà?
Đây có phải là con ruột không vậy?
Thứ nhét trong quần áo của anh cũng chỉ là lá ngô phơi khô.
Cho đến khi kết hôn vào mấy năm trước, cưới được Bạch Tú Tú về nhà, Bạch Tú Tú có của hồi môn nên anh mới được ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.
Ngay từ đầu trong thôn cũng đã nói chỉ cần là trẻ học tiểu học thì mỗi một học sinh đều được trợ cấp một quả trứng gà.
Nhà bọn họ cảm thấy học phí một năm cũng không mua nổi trứng gà ăn trong một năm, đây là một vụ buôn bán có lời nên anh mới được đi học!
Quyển sổ này ghi chép rõ ràng, ông ấy tính toán một chút xem mấy năm qua Thanh Hòa đã tiêu bao nhiêu tiền của nhà họ Vương.
Tính cả chi phí ăn uống và tiêu dùng linh tinh trong xuống mười mấy năm còn chưa tới ba trăm đồng.
Số tiền đó chính là chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387915/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.