Nếu không phải vợ thằng năm không biết cố gắng khiến ông ta ném chuột sợ vỡ đồ thì sao ông ta phải trả tiền Vương Thanh Hòa chứ?
Đừng nói là sổ sách gì đó, cho dù là Thiên Vương lão tử tới thì ông ta cũng không nhả ra một đồng.
Vung tiền ra ngoài đã đủ khiến ông ta cảm thấy khó chịu, hiện tại còn phải chia một phần căn nhà sao.
Hai đứa kia xứng ở một căn nhà riêng sao? Không sợ đi đường té c.h.ế.t à? Hơn nữa nếu ở nhà riêng thì không dễ bắt cóc hai đứa nhỏ kia nữa.
“Ông câm miệng đi, số tiền con ông đòi lại đều đã trừ ra số tiền mà ông nuôi cậu ấy rồi. Người ta ăn của ông bao nhiêu cũng đã trừ ra, tới giờ tôi đã làm đại đội trưởng cho ba cái thôn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thể loại cha mẹ như ông đấy.”
Trần Tráng Thực chỉ cần nhìn Vương Thủ Thành là đã thấy phiền.
Vương Thanh Hòa cũng không ngại, lập tức nói thẳng: “Cha, số tiền này và cả gian nhà kia, con và Tú Tú đều có thể không cần. Dù sao cha vốn dĩ có tới hai lựa chọn mà đúng không?”
Vương Thủ Thành tức khắc trở thành người câm.
Vợ thằng năm đúng là thứ phá hoại!
Nếu lúc vợ thằng năm quay về mà không mang đến cho ông ta đủ lợi ích, ông ta chắc chắn sẽ bắt nó trả giá đắt!
“Cha, còn muốn gian nhà đó không?” Bạch Tú Tú nhìn ông ta giả câm, cũng rất phối hợp hỏi lại một câu.
“Bỏ đi, cho tụi mày hết!”
Vương Thủ Thành nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387913/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.