Trần Kim Hoa nghe nói cô ta không có vấn đề gì, lập tức cười lạnh nói: “Cô ta thì không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà tôi lại có vấn đề cần tìm cô ta đây.”
“Có chuyện gì thì chờ người ta dưỡng thương xong lại nói, nước lạnh thấu xương, không mau đi nghỉ ngơi thì sao được chứ? Thiếu một người như cô ta vớt cá cũng không có vấn đề gì.” Đại đội trưởng nhíu mày, không biết vợ mình có chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe của người khác.
“Đại đội trưởng, chuyện này thật sự không thể đợi cô ta nghỉ ngơi xong mới nói được.” Bên ngoài đám đông, Bạch Tú Tú đi vào.
Bên người cô là Vương Thanh Hòa đang ôm hai đứa nhỏ.
“Có chuyện gì thế?” Đại đội trưởng cũng ngơ ngác.
“Đại đội trưởng, lúc nãy vợ của Chu lão tam rơi vào trong nước cũng không phải là ngoài ý muốn. Là cô ta muốn đẩy cháu xuống sông, cháu phản ứng nhanh né tránh, cô ta mới tự ngã xuống! Chú xem, lúc nãy cháu bị cô ta đẩy, cũng đạp một chân xuống vũng nước nè.”
Bạch Tú Tú quăng đôi giày ướt đẫm của mình xuống đất.
Đại đội trưởng ngơ ngác.
Sao lại còn có chuyện này nữa? Vợ Chu lão tam điên rồi hả?
“Tôi cũng nhìn thấy được.” Trần Kim Hoa lập tức làm chứng.
Thấy mọi người xung quanh còn chưa giải tán, bà ấy tiếp tục nói: “Tôi hứa sẽ chăm con giúp Tú Tú một lúc, để cô ấy yên tâm ở bờ sông bắt cá nhỏ. Chúng tôi sợ hai đứa nhỏ không nhìn thấy mẹ sẽ quấy khóc đòi đi tìm, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387931/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.