“Vài người đàn ông cao to mau nhảy xuống kéo người lên đi. Người nhà ai bị rơi xuống nước thế? Mau kéo lên.” Đại đội trưởng cũng sốt ruột.
Chu Kiều Kiều đứng ở góc khuất nhìn lén, trong lòng cũng luống cuống.
Tại sao lại như thế?
Bạch Tú Tú giống như là đã biết trước vậy, không ngờ còn tránh được nữa chứ?
Sao chị ba lại xui xẻo như thế?
Nếu chị ba được cứu lên bờ… Lại khai ra cô ta, chẳng phải cô ta sẽ tiêu đời sao?
Không được, tuyệt đối không được.
Nếu chị ba không được cứu lên thì tốt biết bao nhiêu.
Chu Kiều Kiều thật lòng ngóng trông cô ta không được cứu lên.
Những người ở giữa sông cứu người cũng cảm thấy rất quái dị.
“Lạ thật, sao người này lại nặng thế này? Mau kéo lên đi, nếu còn không kéo lên, chờ thêm lúc nữa sẽ c.h.ế.t cóng mất.”
Bên bờ sông, Bạch Tú Tú loáng thoáng đã đoán được gì đó.
Nếu là bình thường muốn cứu người sẽ không khó khăn như thế, giống hệt như cô lúc trước vậy.
Nếu cô bị rơi vào trong sông, đại khái cũng sẽ rất khó cứu giống như chị ba Chu.
Dù sao thì đối với Chu Kiều Kiều mà nói, cô rơi xuống nước chỉ có chỗ lợi cho cô ta mà thôi.
Mà chị ba Chu… Nếu chị ba Chu được cứu lên, đối với Chu Kiều Kiều mà nói chỉ có chỗ xấu, nếu chị ba Chu c.h.ế.t đi, vậy chính là c.h.ế.t không có đối chứng, không ai biết được vì sao chị ba Chu lại muốn đẩy cô xuống nước.
“Thím Kim Hoa, sao không thấy người nhà họ Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387933/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.