Triệu Quế Phân và Vương Thủ Thành không ngờ rằng có thể lấy được cá thật.
Bởi vì có ích lợi, cho nên cả hai cũng phối hợp diễn trò với bà ta.
“Mẹ, mẹ đừng có nói xấu con.”
Chu Kiều Kiều xấu hổ làm nũng.
Sau khi tiếp xúc với ánh mắt của chị ba, cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
“Mọi người, đừng đứng đó nữa. Mau đến đây đi, ai khỏe thì ngồi thuyền đánh cá, không khỏe thì dùng lưới nhỏ bắt. Con nít và người già không được đến nơi nước sông, cứ ở khu vực gần bờ bắt cá nhỏ là được rồi.” Ở đầu đông, đại đội trưởng cầm loa đi ra.
Lại nhìn mấy người ở bên cạnh đường sông kêu to.
Không bao lâu sau, mọi người bắt đầu tản ra.
Bắt cá là cần có kỹ xảo, nhưng mà trong thôn cũng không có bao nhiêu người biết đánh cá.
Những người khác đều cầm lưới nhỏ dựa vào vận may mà bắt cá.
Bên phía cung tiêu xã thì mượn xe bò của đại đội, bên trên còn có vài cái thùng và cân.
Chỉ chờ lát nữa cân cá, bọn họ cũng dễ tính sổ hơn.
“Tú Tú, sao cháu cũng đến đây? Sức khỏe của cháu có ổn không đó?” Hôm nay Trần Kim Hoa cũng đến đây ghi chép sổ sách giúp đỡ mấy người bên cung tiêu xã, để tránh cho trong thôn có người đến gây sự.
Nhìn thấy Bạch Tú Tú, bà ấy lập tức chào hỏi, sau đó chạy đến.
“Thím Kim Hoa, thím cũng đến à? Cháu không có việc gì, chỉ là ở bờ sông bắt ít cá nhỏ thôi. Người làm việc chân chính là chồng cháu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387936/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.