Vương Thanh Hòa về đến nhà, mọi người đều đang đứng trong sân.
Trời tối đen, nhìn thoáng qua còn khá đáng sợ.
“Anh cả? Sao anh lại về trước thế. Cha và thằng năm đâu rồi? Thịt đâu?” Lão nhị Vương Thanh Phú thấy hai tay anh cả trống trơn, cảm thấy không đúng cho lắm.
Bình thường thịt đều là do anh cả cầm.
Lần này sao lại thế này?
“Cha và thằng năm đang cầm thịt, hôm nay tôi mệt, cầm không nổi.” Vương Thanh Hòa nói xong lập tức đi vào phòng.
Vương Thanh Phú lập tức cạn lời.
Cái gì mà cầm không nỗi chứ?
Một mình anh cả khiêng một con trâu chắc cũng được, sao còn cầm không nỗi thịt chứ?
Lần này được chia nhiều đến cỡ nào chứ? Với lại ít nhiều gì anh cũng nên cầm phụ một chút đi chứ!
Vương Thanh Hòa quay về phòng, trong phòng Bạch Tú Tú đang đan quần len, thấy anh đã về, lập tức dừng tay lại hỏi: “Sao rồi?”
“Được chia một cái chân heo và hơn ba cân thịt, chắc là lại muốn đưa vào trong thành nữa.” Vương Thanh Hòa vừa bỏ thêm củi vào bếp lò vừa nói.
“Mặc kệ bọn họ muốn tặng bao nhiêu, dù sao không được thiếu phần của chúng ta.”
Bạch Tú Tú tính toán có thể chia được bao nhiêu thịt, đến lúc đó cô làm thành thịt khô, thỉnh thoảng lại lấy ra làm đồ ăn vặt cho con cô ăn không phải tốt hơn sao?
Vương Thủ Thành và lão ngũ nhanh chóng quay về.
Dọc theo đường đi, Vương Thanh Kỳ vừa mệt vừa bị mùi thối bao phủ, cảm thấy có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388028/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.