Bạch Tú Tú cất thư đi, trong lòng cũng có chút chờ mong mẹ và chị cả sẽ về thăm cô.
Đã lâu lắm rồi cô không được gặp bọn họ.
“Mẹ, chừng nào dì mới đến thăm Nguyệt Nguyệt vậy?” Bé con ngồi trên giường đất, thấy mẹ lại cầm bưu kiện quen thuộc về, vô cùng tò mò.
Mỗi lần có bưu kiện như thế này là mẹ sẽ cho cô bé và anh trai ăn ngon, nói đây là dì và bà ngoại tặng cho bọn họ.
Nhưng mà bé con lại chưa từng gặp dì lần nào.
“Không bao lâu sau bọn họ sẽ về.” Bạch Tú Tú rất vui vẻ, trong lòng tính toán thời gian mẹ và chị cả sẽ về, chắc là cô đã ra ở riêng, dọn đến trong huyện rồi.
Đến lúc đó phải chuẩn bị vài thứ tốt cho bọn họ mới được, đúng rồi, đến khi đó chắc là nhân sâm trong không gian đã trưởng thành hơn rồi, lúc sau phải đưa cho chị cả mang về mới được.
Bé con nghe nói dì sắp đến, lập tức quấn đến nói: “Mẹ, vậy mẹ để dành kẹo của Nguyệt Nguyệt cho dì ăn được không?”
“Con cũng cho.” Minh Minh đang ở bên kia vẽ tranh cũng gật đầu đồng ý.
Bạch Tú Tú cười ôm hai đứa nhỏ ngồi lên giường đất: “Được, mẹ để dành cho dì và bà ngoại.”
“Vậy hôm nay mẹ còn cho Nguyệt Nguyệt ăn kẹo không?” Bé con chờ mong nhìn mẹ.
Bạch Tú Tú dở khóc dở cười: “Hôm nay hai đứa con đã ăn rồi, không được ăn nữa. Hai đứa nghe lời, tối nay mẹ sẽ nấu tôm cho hai đứa ăn tiếp.”
Hai đứa nhỏ vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388030/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.