“Anh còn nhớ rõ những lời thím Phùng ở nhà kế bên nói không?” Bạch Tú Tú hỏi anh.
Vương Thanh Hòa gật đầu: “Nhớ, thím Phùng đã nói rất nhiều chuyện.”
“Đúng vậy, lần nào thím Phùng cũng đều nói là đừng quá độc ác linh tinh là cha mẹ sẽ không dám ăn h.i.ế.p anh nữa, lúc trước em đã cảm thấy thím ấy bắt được điểm yếu gì đó của cha mẹ, mãi đến lần trước thím ấy nói đến chuyện năm xưa gì đó.” Bạch Tú Tú thấy chồng mình đang nghiêm túc lắng nghe.
Cô hơi dịu giọng lại, cố ý lộ ra vẻ dịu dàng nói tiếp: “Lúc trước em cảm thấy cha mẹ đối xử với anh và mấy đứa con khác không giống nhau, giống như bọn họ là người một nhà, mà anh là nhặt được từ bên ngoài. Chuyện gì vất vả đều là anh làm, kiếm được chỗ tốt gì đó thì cả gia đình chia đều. Nhưng mà bọn họ có được cái gì thì chưa bao giờ chia cho anh. Sau khi hai chúng ta kết hôn, em chưa bao giờ thấy bọn họ tính toán cho anh, muốn tốt cho anh lần nào. Cho nên em mới đoán, có khi nào anh là do bọn họ nhặt về không? Cho nên hôm nay em mới đi tìm thím Phùng.”
Bạch Tú Tú lặp lại hết những lời cô tìm thím Phùng hỏi thăm được cho Vương Thanh Hòa nghe.
Nhưng mà chuyện khiến cô cảm thấy kinh ngạc là Vương Thanh Hòa chẳng hề đau buồn chút nào.
Cô vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dỗ chồng của mình rồi.
Dù sao thì trái tim của người nào cũng đều làm bằng thịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388062/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.