“Cha, có hai con cá thì sao tặng người ta được chứ? Hay là để con mua lại của các anh.” Vương Thanh Kỳ vừa nghe nói chỉ có hai con cá, hơn nữa còn là anh ta và anh hai mỗi người một con cầm đi tặng cho cậu, lập tức cảm thấy xấu hổ.
Làm thế biết để mặt mũi vào đâu chứ?
“Tôi không bán, khó khăn lắm mới có cá để ăn.” Bạch Tú Tú trả lời vô cùng dứt khoát.
Đó là vợ của anh ta bắt về! Vương Thanh Kỳ nhìn thấy chị cả là lại lập tức nổi giận, sao chị cả giống như đột nhiên nổi điên vậy? Không đúng, lúc trước cô cũng chanh chua như thế này. Nhưng mà lúc trước tốt xấu gì cô cũng không giành ăn, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ chia một vài thứ mà chị gái cô gửi đến cho mọi người.
Tuy rằng không quá nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng có chia.
Hiện tại thì hay rồi, không chia lấy một miếng nào.
Còn chỉ biết ăn đồ của bọn họ.
“Anh cả, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, anh không thể quản chị cả một chút sao?” Vương Thanh Kỳ thật sự không nhịn được nữa, tủi thân nhìn Vương Thanh Hòa xin giúp đỡ.
Vương Thanh Hòa nhìn anh ta, yên lặng đứng ở bên cạnh vợ mình, giọng điệu cũng có chút khó hiểu: “Tôi và chị cả của chú mới là người một nhà.”
Vương Thanh Kỳ ước gì có thể vả cho mình một bạt tai, sao tự nhiên lại đi nói chuyện với anh cả chứ?
“Tôi cũng không bán, con trai tôi cai sữa xong thì chưa từng được ăn cá, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388063/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.