Bạch Tú Tú nghe thế, nhìn thoáng qua cái sọt để cạnh cổng chính, chỉ chỉ hỏi: “Cái này hả?”
“Đúng đúng đúng, mang lại đây giúp tôi, tôi dùng để trộn xi măng.”
Trong lúc Vương Thanh Kỳ nói chuyện, anh ta đang ngồi ở trên ghế uống nước nói chuyện với ba người anh khác.
Bọn họ làm việc nửa ngày trời, phải nghỉ ngơi một chút mới được. Hôm nay chị hai ở nhà nấu nước gừng cho bọn họ.
Vẫn là chị hai chăm chỉ hơn, chị cả? Cô có thể làm bọn họ c.h.ế.t đói.
“Minh Minh, Nguyệt Nguyệt, hai đứa đi vào phòng trước đi.” Bạch Tú Tú buông con xuống, chờ hai đứa nhỏ đi vào phòng rồi, cô mới xách theo sọt đựng đất đi về phía mấy người đang xây gạch.
Cô hất toàn bộ đất lên người bốn anh em Vương Thanh Kỳ một cách vô cùng dứt khoát và chính xác.
Vương Thanh Kỳ lập tức nhảy cẫng lên: “Chị cả, chị làm cái gì thế?”
“Chị cả, chị ngứa mắt chúng tôi thì cứ nói thẳng, chị làm cái gì thế?” Vương lão nhị cũng tức điên.
Bạch Tú Tú khó hiểu: “Không phải chú nói muốn trộn xi măng sao? Tôi không đổ lên người mấy chú thì mấy chú trộn xi măng kiểu gì?”
Vương Thanh Kỳ nghe Bạch Tú Tú nói một cách đương nhiên như thế cũng sửng sốt: “Ai nói phải đổ lên người chứ? Chị bị bệnh rồi đúng không?”
“Ha! Cả thôn này đều biết tôi bị bệnh, không lẽ chú lại không biết sao? Nếu chú không trét xi măng lên người thì gọi tôi làm cái gì? Xi măng ở đằng kia, chú không biết tự đi khiêng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388065/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.