"Sao lại như vậy chứ? Thím Phùng, thím vừa nhìn đã biết là người chính nghĩa, nói chuyện giúp hai vợ chồng chúng cháu không ít lần. Thái độ của mẹ chồng cháu mấy năm nay đối với chồng cháu, đừng nói là con ruột, cho dù là nhận nuôi một người con nuôi cũng không đến mức đối xử với anh ấy như vậy.
Thím không biết... Ngày hôm qua chồng cháu không mang được con mồi nào về, bị cha mẹ chồng cháu ép đi lên núi canh dã thú cỡ lớn.
Một mình anh ấy, thím nói xem, đây không phải là muốn mạng của anh ấy sao?
Sức khỏe của cháu lại không tốt, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cháu cũng không sống nổi. Hai đứa con này của cháu...
Thím Phùng, cháu cũng không vòng vo với thím, kỳ thật cháu vẫn luôn nghĩ, chồng cháu thật sự là do mẹ chồng cháu sinh ra sao? Chồng cháu là người thành thật, những năm này anh ấy để cả nhà này sai sử như con lừa cũng bởi vì là người một nhà.
Hôm qua thím nói, cháu liền suy nghĩ, có phải chuyện này hay không.
Nếu như anh ấy thật sự là con ruột, vậy chúng cháu chấp nhận. Nếu như không phải, nếu như thím biết cái gì, nói cho cháu biết, đây chính là cứu mạng chúng cháu."
Nước mắt Bạch Tú Tú ở vành mắt, trong lòng nghĩ mẹ ruột đã lâu không gặp mặt, diễn y như thật.
"Sao bọn họ lại có lòng dạ đen tối như vậy?" Bà cụ Phùng nhịn không được mắng người, nhìn dáng vẻ tủi thân của Bạch Tú Tú, lại nhìn hai đứa nhỏ kia.
Thở dài nặng nề: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388066/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.