Đang muốn nói chuyện với Vương Thanh Hòa.
Vương Thanh Hòa hôn tới, thì thào mềm mỏng cam đoan với cô: "Anh không mềm lòng. Bọn họ và anh... Chỉ cần Tú Tú em không thích, anh sẽ không mềm lòng với bất cứ ai."
Bạch Tú Tú bị anh dỗ đến cười không ngừng, người đàn ông này sao gần đây lại biết ăn nói như vậy?
Hai người náo loạn hồi lâu, sáng sớm hôm sau.
Trên bàn cơm.
Bạch Tú Tú ngồi trước bàn ăn còn hơi buồn ngủ. Nhìn cơm đã lên rồi mà vẫn chậm chạp không chia cơm, liền đoán được, Triệu Quế Phân muốn chỉnh mọi người.
"Mẹ, trong nhà đều chờ ăn cơm đi làm việc, mẹ có chuyện gì cứ việc nói thẳng, cũng đừng chờ như vậy." Lão tam Vương Thanh Lượng quá đói, vội vàng thúc giục.
"Hừ! Không đói bụng thì các con làm sao biết người chia cơm là mẹ quan trọng đến mức nào?" Bà ta nói xong, mới bắt đầu lấy muôi lớn chia cơm.
"Chân của mẹ không thể hoạt động, hơn mười ngày nay phải có người hầu hạ mẹ. Cũng đừng giả bệnh cho tôi, nếu không biết hầu hạ, thì lấy tiền đưa cho tôi! Vợ thằng cả, cô có nghe thấy không?" Lúc Triệu Quế Phân nói chuyện, còn nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú.
Bạch Tú Tú nghe vậy, nở nụ cười: "Mẹ, yên tâm đi. Con cho dù có bệnh nặng hơn nữa, chuyện tận hiếu này con cũng sẽ làm. Đúng rồi, không bằng để một mình con hầu hạ mẹ nhé?"
Trong nháy mắt này, Triệu Quế Phân nhớ tới hai lần cô quăng ngã bà ta!
Quyết đoán cự tuyệt: "Không cần cô!"
"Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388067/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.