Vương Thanh Kỳ có chút không nhịn được: "Tôi đây là nhất thời lỡ miệng! Ý tôi là muốn nói, chị không thể trả tiền xe cho mẹ sao?"
"Mẹ quản lý tiền của cả nhà, muốn ngồi xe thì tự mình ngồi. Bà ta không muốn ngồi xe, tiếc tiền, nếu như tôi trả tiền hộ, không phải bà ta càng tức giận sao? Hay là... ở trong mắt anh và mẹ, tiền của hai người đều là tiền, tiền của tôi chỉ là giấy thôi?"
Bạch Tú Tú nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi lại anh ta.
Gia đình này, thật sự là người này không biết xấu hổ hơn người kia!
"Tôi không có ý này... Cho dù... Vậy chị cũng không thể để hai người họ ở đó." Vương Thanh Kỳ xấu hổ, nhưng lại cảm thấy không biết giảo biện như thế nào.
Bạch Tú Tú bị sự vô sỉ của anh ta làm cho sợ ngây người, nhưng mà cô lười nghe anh ta ở chỗ này nói nhảm.
Cô khoát tay: "Chú năm, chú cũng đừng kêu oan cho bọn họ. Cái gì mà tôi bỏ hai người kia lại chứ? Rõ ràng là hai người bọn họ bỏ tôi lại. Sao bọn họ không thể bỏ tiền ngồi xe, cùng tôi trở về chứ?"
Bạch Tú Tú nói rất đúng lý hợp tình, nói xong liền trực tiếp đi vào phòng.
Vương Thanh Kỳ cả người đều sợ ngây người, này, sao có thể nói như vậy được chứ?
Sau khi trở về phòng, Bạch Tú Tú nhìn hai đứa nhỏ đã lên giường, lúc này đều ngoan ngoãn ở trên giường chờ cô trở về, trong lòng lập tức nhu hòa.
Cô lấy đồ đã mua ra, cho hai đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388080/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.