Nghĩ thế, sắc mặt của Triệu Quế Phân cũng tốt hơn một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú ở ven đường: “Mày đúng là cái thứ vô lương tâm! Lúc nãy mày tránh làm cái gì? Nếu mày không né thì cái xe đạp đó sẽ đè lên người tao sao? Tao biết ngay mày chẳng phải thứ tốt lành gì mà! Mày đang ước gì tao sớm c.h.ế.t đi đúng không? Mẹ mày dạy dỗ mày thế nào hả? Cả gia đình mày chẳng có đứa nào là tốt lành cả! Sao trên đời lại có một con nhỏ đê tiện ác độc như mày chứ?”
“Mụ già đanh đá, bà không muốn biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại!” Bạch Tú Tú lạnh lùng mắng.
Triệu Quế Phân sợ ngây người, con ranh khốn nạn này dám mắng bà ta?
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi mắng bà đó. Xe đạp đ.â.m về phía tôi, tôi không né không lẽ còn đứng đó chờ c.h.ế.t à? Tôi còn ôm hai đứa con nữa đó? Tôi biết trốn, không lẽ bà không biết trốn sao?” Bạch Tú Tú hỏi ngược lại.
Chu Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: “Chị cả, sao chị lại ăn nói như thế với mẹ? Lúc nãy chị trốn ra sau người tôi, tôi cũng không trách chị, nhưng chị không thể không tôn trọng mẹ như thế.”
“Chu Kiều Kiều, vì sao tôi vừa trốn ra sau người thím là chiếc xe kia lại lập tức đổi hướng hả? Tôi phát hiện dạo gần đây chỉ cần đi theo thím lên núi là cả gia đình đều sẽ gặp chuyện xui xẻo…” Bạch Tú Tú nhẹ nhàng hỏi lại cô ta.
Chu Kiều Kiều sợ đến mức mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388081/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.