Triệu Quế Phân vừa nghe, lập tức không đồng ý: “Vậy sao được chứ?”
“Có gì mà không được? Không phải chúng ta là người một nhà sao? Sao nào, cha mẹ không tin con và Tiểu Nga?” Bạch Tú Tú lộ ra vẻ mặt vô tội hỏi.
Triệu Quế Phân: …
Đương nhiên là không tin rồi!
Nhưng bà ta lại không thể nói ra những lời này.
Bà ta quá sốt ruột, trong lòng Chu Kiều Kiều lại nảy ra một ý: “Chị cả, hay là em đi cùng chị đi, em thấy chị hai bị thương rất nặng, có lẽ sẽ không đi được đây. Lúc trước nhà em cũng thường xuyên dẫn em vào trong huyện, em cũng rành đường hơn.”
Cô ta đã dẫn theo người nhà họ Vương kiếm được rất nhiều tiền rồi, cũng nên làm cho bọn họ biết được những vận may kia là do người nào mang đến.
Nếu không thì sao mấy người này sẽ nịnh bợ cô ta, xem cô ta làm trung tâm được chứ?
Từ giờ đến tết cũng không có quá nhiều thời gian vào núi gặp được may mắn, cô ta phải bắt lấy cơ hội này, tìm được chỗ đứng vững vàng trong cái nhà này!
Triệu Quế Phân vẫn cứ nhíu mày, hai người phụ nữ thì có thể làm cái gì chứ?
Vương Thủ Thành thì đã có tính toán khác trong lòng, nếu cứ bảo con trai vào trong thành bán đồ mãi, chờ lâu rồi nói không chừng bọn họ sẽ cảm thấy trong chuyện này có ẩn khuất gì đó. Dù sao thì sao lại có thể may mắn đến thế? Sao ngày nào cũng kiếm được dược liệu tốt như vậy?
Lại rước lấy phiền phức gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388090/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.