Vào nhà, Triệu Quế Phân bị thương cũng không quên chuyện chính sự: “Thằng cả, con mồi của con đâu?”
Vương Thanh Hòa vào nhà cũng lấy hết con mồi ra.
Năm con thỏ, có vẻ như anh đã tìm được một hang thỏ.
Còn có hai con gà rừng.
Nếu là nhà người khác, nhìn thấy nhiều thịt như thế, mọi người đều đã cười tít mắt rồi.
Nhưng mà đến lượt Triệu Quế Phân thì lại khác hoàn toàn.
“Không phải năm ngoái con đều săn được vài con mồi to sao? Có phải con đang lừa gạt mẹ không?” Triệu Quế Phân nheo đôi mắt tam giác lại, bực bội quan sát con trai cả từ trên xuống dưới.
Thái độ của Vương Thanh Hòa vẫn cứ như bình thường: “Mẹ, con đã nói rồi, còn chưa đến mùa. Hiện tại vào núi đi săn chỉ thu hoạch được thế này thôi. Nếu mẹ cảm thấy không tốt thì ngày mai con không đi nữa.”
“Sao nào? Mẹ mới nói con vài câu con đã định giận dỗi không làm nữa rồi đúng không? Cái đồ không có lương tâm! Bị con vợ nhà con châm ngòi ly gián rồi!”
Triệu Quế Phân tức giận hùng hùng hổ hổ.
Bà cụ nhà họ Phùng ở kế bên nhà họ Vương trùng hợp đi ra ngoài đổ nước.
Nghe được tiếng bà ta mắng chửi, lập tức tò mò nhìn thoáng qua sân bên này, Triệu Quế Phân sợ đến mức nhanh chóng giấu con mồi ra sau lưng.
“Ui cha, lại mắng con trai cả nữa à?” Bà cụ Phùng rất cao to, năm nay đã gần sáu mươi.
Bà ta búi tóc củ tỏi, trên lỗ tai còn đeo một đôi khuyên tai bạc.
Mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388092/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.