Chớp mắt lại mấy ngày trôi qua, thu hoạch vụ thu đã kết thúc.
Ngày thu hoạch vụ thu kết thúc, mỗi nhà đều nấu món ngon. Dù sao thì qua bữa ăn ngày hôm nay, sau này lại phải sống cuộc sống thắt lưng buộc bụng.
Vẫn cứ phải kéo dài đến lúc trong thôn phát tiền lương.
Trải qua một tuần nghỉ ngơi, eo của Triệu Quế Phân đã gần như khỏi hẳn.
Mới vừa nhúc nhích được, bà ta lập tức lại bắt đầu quản lý chuyện chia cơm lần nữa.
Sáng sớm ngày hôm nay, cả gia đình ăn sáng xong, Triệu Quế Phân lập tức nháy mắt ra hiệu cho ông già nhà mình.
Vương Thủ Thành gật đầu, mở miệng nói với mấy đứa con trai: “Hiện tại chuyện thu hoạch vụ thu đã kết thúc, cũng nên nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị chuyện sửa nhà đi thôi, nhà chúng ta đông người, sửa nhà cũng nhanh. Từ hôm nay trở đi, thằng năm tự xây nhà của mình, mấy người còn lại thì xây nhà giúp thằng hai. Lát nữa thằng hai và cha sẽ cùng nhau đi mua gỗ, những người khác mau chóng bắt đầu làm việc đi. Đúng rồi, thẳng cả, con cũng không cần đi theo mọi người làm việc, con trực tiếp đi lên núi đi, được không?”
Vương Thủ Thành cũng không biết ông ta có thể gìn giữ cho cái nhà này không tan rã được bao lâu, tóm lại phải tranh thủ bắt thằng cả làm việc kiếm thêm lợi lộc cho gia đình trước lúc không thể lợi dụng anh được nữa.
“Đúng đúng đúng, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Con là anh cả, dù sao cũng phải giúp đỡ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388096/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.