“Cứ để cho thằng cả và thằng năm đi chung đi, dạo gần đây thằng cả bắt đầu xa cách chúng ta rồi, phải lấy lòng nó một chút mới được. Tôi biết bà nhìn thấy nó là phiền, nhưng mà ít nhiều gì cũng phải chờ nó vô dụng rồi lại nói. Hiện tại nó còn có rất nhiều tác dụng! Để nó đi một mình thì tôi không yên tâm, để nó và thằng năm đi chung với nhau đi.”
Vương Thủ Thành nói xong, đi ra ngoài gọi hai đứa con trai đi.
Cái mặt già của Triệu Quế Phân nghiêm lại, trong lòng cũng rất khó chịu.
Bà ta là người ước gì con trai cả mau c.h.ế.t đi nhất, nhưng mà lại luyến tiếc tài năng của con trai cả!
Vương Thanh Hòa bị gọi đi, anh cũng chẳng kinh ngạc như thế nào.
Không có ai hiểu biết mọi người trong cái nhà này hơn anh.
Dạo gần đây bọn họ đều cho rằng Tú Tú đang kiếm chuyện, những người khác trong nhà cũng gây sự. Nhưng mà đối với cha mẹ mà nói, những người khác là người một nhà, đóng cửa lại muốn thế nào cũng được.
Nhưng mà anh thì sao?
Anh cũng không rõ vì sao cha mẹ vẫn cứ luôn xem anh như người ngoài.
Các em trai khác trong nhà đều có, anh lại không có.
Những người khác trong nhà đều không cần chú ý, nhưng anh lại nhất định phải chú ý.
Ở trong cái nhà này, anh là dư thừa.
Nhưng mà bọn họ lại không muốn làm anh thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, bởi vì anh còn có tác dụng đối với bọn họ.
Cho nên lúc này cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388098/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.