Bạch Tú Tú nghe thế bật cười: “Đồ ngốc, không phải tết thì không được ăn à?”
Nói xong cô cầm bánh bao phát cho mỗi người một cái.
Bánh bao được cô bỏ trong phòng, lại trùm chăn lại cho nên cũng không nguội lắm, nhưng mà không còn ngon bằng lúc mới lấy ra khỏi nồi hấp.
Vương Thanh Hòa không hỏi lấy một câu về chuyện vợ mình tiêu tiền!
Anh chỉ phụ trách cố gắng hết sức để kiếm tiền cho gia đình, đừng để vợ tiêu xài hết toàn bộ của hồi môn là được
“Ai biết phải chờ đến lúc nào mới nấu cơm xong, chúng ta ăn trước đi. Trong phòng mình… Vẫn nên có một cái nồi nhỏ mới được.” Bạch Tú Tú nhìn chằm chằm mặt đất trống trải, lộ ra khát vọng với đồ ăn nóng hổi!
“Công việc năm nay làm khá nhanh, có lẽ lại làm thêm vài ba bữa nữa là xong rồi, đợi vài hôm nữa anh đi hỏi thăm, xem xem có thể mua được một cái nồi nhỏ hay không, mua một cái về chúng ta tự nấu vài thứ ăn. Chờ đến mùa đông trong phòng có bếp lửa dùng cũng tiện hơn.”
Vương Thanh Hòa nói.
Bạch Tú Tú nghe thế, lập tức vui vẻ nói: “Được rồi, vậy anh nhớ nhanh lên đó. Đúng rồi, hôm nay em gọi điện thoại cho mẹ.”
Bạch Tú Tú nói cho anh biết mình muốn đan áo lông quần lông cho anh, Vương Thanh Hòa nghe xong, trong lòng vô cùng ấm áp.
Anh cứ lẳng lặng nghe lời cô nói, ý cười trong mắt không thể nào giấy đi được nữa.
Tú Tú đã gả cho anh rất nhiều năm, nếu nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388100/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.