Hạ Chí Phi nghe vậy, lúc này mới do dự một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút.
Rất nhanh đã ra quyết định: "Được rồi, chuyện này mọi người không cần nói thêm gì nữa, tôi đã quyết định xong rồi, cứ để cha một mình một phòng, Hạ Minh ngủ ở thư phòng của tôi, đến lúc đó sắp xếp một cái giường trong thư phòng của tôi. Lúc tôi làm việc, nó đừng gây ra tiếng động là được. Chờ kinh tế nhà chúng ta trở lại bình thường, thì sẽ tính toán những chuyện tiếp theo. Chuyện này tôi làm chủ rồi."
Hạ Chí Phi nói ông ta làm chủ tức là đại biểu cho việc này không còn gì có thể dàn xếp.
Trong lúc nhất thời Hạ Minh lòng như tro nguội.
Hạ Toàn rất hài lòng, xem ra con trai vẫn rất nghe lời, mặc kệ đứa con dâu này mỗi ngày đều xúi giục cái gì, con trai vẫn thuỷ chung hiếu thuận với ông ta.
Ông ta chính là muốn để cho con dâu biết, phí hết tâm tư đuổi cả nhà Hữu Đức đi cũng vô dụng.
Bà ta đối xử với cả nhà Hữu Đức như thế cũng đừng mong ông ta có thể đối tốt với bà ta bao nhiêu.
Nếu như không phải Hữu Đức vô dụng, ông ta cũng chẳng muốn làm kẻ xấu xa.
Nhưng không còn cách nào cả, đứa con trai này của ông ta cái gì cũng không biết, lại thèm muốn cuộc sống thoải mái của nhà thằng cả.
Tề Nghênh Nghênh hết sức chán ghét, nhưng chuyện đã định rồi, bà ta cũng không nói được gì khác, cũng không thèm lo lắng con trai đang tuyệt vọng, đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220522/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.