Trần Thành Tài vừa nói vừa đưa Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú vào phòng, ba người nói chuyện phiếm cho tới lúc ăn cơm trưa.
Trên bàn cơm, sườn dê đã ninh mềm, vô cùng thơm ngon, canh dê trắng như sữa nấu chung với ít rau thơm nhà trồng cùng với hành lá đã trữ sẵn lúc vào thu, còn có cá chép chưng tương Trần Kim Hoa làm và một thố cơm tẻ. Gạo này là gạo mới thu hoạch năm nay, hương vị tỏa ra khắp nơi, dù không tới mức lan xa mười dặm nhưng cũng đủ để hàng xóm xung quanh ngửi được mùi thơm.
Trần Tráng Thực ngồi ở chủ vị nói vài câu khách sáo rồi mọi người cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm này mọi người phải cố lắm mới có thể ăn hết được bàn thức ăn này.
Mãi cho đến chạng vạng, cả nhà Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa mới trở về.
Lúc về đến nhà, bà Ngụy vẫn còn nhớ thương chuyện tụ tập với Trần Kim Hoa sau này.
Vương Thanh Hòa đốt bếp lò, bắt đầu nấu nước.
Bạch Tú Tú ngồi bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ yên lặng làm việc của chồng mình, ánh mắt của cô không hề e ấp, Vương Thanh Hòa quay đầu nhìn cô, dung túng cho cô nhìn anh thỏa thích: “Vợ, trên mặt anh có dính gì sao? Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Không có gì, chỉ là em thấy anh quá đẹp trai thôi, đặc biệt là lúc làm việc, vô cùng tuấn tú.” Cô vừa nói vừa dựa sát vào, Vương Thanh Hòa cúi đầu, thành thật nhóm lửa, trong lòng cũng bồn chồn.
Trước kia vợ ít khi khen anh, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220523/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.