“Cảm ơn chủ nhiệm.”
Bạch Tú Tú cầm lấy táo, lập tức nói cảm ơn.
Những người khác cũng lần lượt cảm ơn.
“Được rồi, tan ca thôi, mọi người cũng về nhà sớm, ăn tết với người nhà thôi.” Bà chủ nhiệm Uông cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Những người khác trong phòng cũng vội vàng dọn dẹp đồ đạc.
Bạch Tú Tú dọn dẹp xong đi ra ngoài, Vương Thanh Hòa đã chờ sẵn ở dưới tàng cây bên đường từ lâu, anh mặc áo long màu lam do Bạch Tú Tú dệt, bên ngoài lại mặc thêm một cái áo khoác bông, trông cũng không có vẻ quá mập mạp.
Tóc không dài không ngắn, trông rất sạch sẽ.
Đôi mắt vừa dài vừa xinh đẹp, lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào cửa không chớp mắt.
Sợ sẽ bỏ lỡ người nào đó.
Bạch Tú Tú nhìn thấy anh như thế, cảm thấy vô cùng đẹp trai.
Cô đi về phía anh.
Vt lập tức cầm lấy túi lưới đựng táo mà vợ đang cầm bỏ vào giỏ xe đạp, thấy dạo gần đây vợ gầy đi rất nhiều, trong lòng thầm tính toán xem phải bồi bổ cho cô như thế nào.
“Chúng ta về nhà thôi, Nguyên Đán được nghỉ ba ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi khỏe rồi, nhà máy của anh có được nghỉ không?” Bạch Tú Tú ngồi xuống yên sau của xe đạp, ôm eo anh, dán mặt vào anh hỏi.
“Có, cũng được nghỉ ba ngày. Chúng ta ở nhà nghỉ ngơi chơi với con một chút, sau đó anh lại đi vào núi. Chúng ta không có quá nhiều cơ hội để đi vào núi, tỉnh thành lại không tiện đi săn, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220543/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.