Hạ Thành thích nhất là âm thanh của Hứa Niệm Đệ, đầu óc mụ mị mơ hồ: “Em nói đúng, sau này anh không mắng nó nữa.”
Hạ Vi kinh ngạc nhìn hai người này, hai người bọn họ... có bệnh sao?
Lúc này, Tề Nghênh Nghênh cũng từ phòng bếp đi ra, nghe con trai nói vậy thì mỉm cười nói: “Còn học được cách dỗ dành người khác sao? Niệm Đệ à, cháu yên tâm đi. Vi Vi nhà dì ôn nhu lương thiện như vậy, sao lại chán ghét cháu được? Nhà dì rất hoan nghênh cháu tới đây, sau này rảnh rỗi thì cứ theo Hạ Thành tới chơi.”
Thái độ hòa nhã của Tề Nghênh Nghênh xem như cho Hứa Niệm Đệ một viên thuốc an thần.
Nhìn dáng vẻ thì cả nhà bọn họ đều thích cô ta, cô ta phải mau chóng kết hôn với Hạ Thành.
Thời gian càng dài, người ta hỏi thăm rõ ràng tình huống nhà cô ta rồi thì nói không chừng cả nhà bọn họ sẽ đổi ý, nếu không thể gả cho Hạ Thành...
“Niệm Đệ, cháu và Hạ Thành quen nhau thế nào vậy?” Tề Nghênh Nghênh đặt trái cây lên bàn trà trước mặt cô ta, bắt đầu hỏi chuyện.
Hứa Niệm Đệ thẹn thùng nhìn bạn trai, cũng không nói lời nào.
“Mẹ, con và Niệm Đệ quen nhau ở thư viện. Lúc đó con và Hạ Thiên đi mua sách, vừa lúc gặp Niệm Đệ đang chọn sách cùng Tuệ Tuệ. Lúc ra về thì trời lại đổ mưa, con quên mang dù, là cô ấy đưa dù của mình cho con, bản thân lại đội mưa. Lần đầu tiên con gặp một người ngốc như vậy đấy.”
Hạ Thành nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220544/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.