Hạ Chí Phi nghĩ đến đứa con trai chưa từng gặp mặt, cũng gật đầu: “Được, cứ làm như vậy đi. Hữu Đức, bây giờ chú và cả nhà chú thu dọn đồ đạc đi, nhà này không chứa được mấy người nữa. Cha, để lát nữa con cho người sang thu xếp hành lý cho cha, sau này cha tới đây ở. Chờ con rước thằng cả về, còn có vợ nó, đến lúc đó để cháu dâu chăm sóc cả gia đình. Ngài chỉ cần ngồi không chơi với chắt trai là được.”
Hạ Chí Phi đã suy diễn thật xa, Hạ Toàn cũng vô cùng chờ mong cuộc sống sắp tới.
Ông ta muốn ở cùng con lớn một là vì muốn khiến con dâu ngột ngạt, thêm nữa là cũng muốn để cho gia đình con út có nhiều không gian hơn. Bên cạnh đó, ông ta cũng muốn gặp chắt trai bảo bối.
Hạ Tuệ Tuệ nghe cả nửa ngày, cuối cùng vẫn thấy bản thân không thể ở lại thì cũng ngơ ngác, cô ta nhìn Hạ Vi xin giúp đỡ, trong mắt đều lộ ra vẻ khẩn cầu.
Hạ Vi thấy được ánh mắt của Hạ Tuệ Tuệ nhưng cô ta không thèm quan tâm, quay đầu không thèm nhìn Hạ Tuệ Tuệ nữa, trong lòng vui đến mức nở hoa.
Ai bảo Hạ Tuệ Tuệ bình thường hay ra vẻ hiền thục hiểu chuyện khiến cô ta trở thành kẻ điêu ngoa tùy hứng. Sau này Kỷ Phong ít gặp Hạ Tuệ Tuệ thì chắc chắn sẽ thấy cô ta tốt hơn Hạ Tuệ Tuệ nhiều. Hơn nữa không ít người trong đại viện đều cảm thấy Hạ Tuệ Tuệ không tồi, mẹ cô từng nói đã có người hỏi thăm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220569/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.