"Lão Hạ!" Tề Nghênh Nghênh hét lên.
Bà ta tức giận nhìn chằm chằm vào ông ta, mặc dù đã đoán được ông ta sẽ không đưa Hạ Hữu Đức vào tù, nhưng bà ta không nghĩ tới ông ta định nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.
Dựa vào cái gì chứ?
"Nghênh Nghênh, tôi biết ý của bà, nhưng Hữu Đức là em trai tôi, Hạ Thiên còn có Tuệ Tuệ cũng đã đến lúc nói chuyện cưới xin, lúc này mà cho cha bọn nó vào tù, bà có cân nhắc đến nhà bọn họ phải sống thế nào không? Không phải bà nói con chúng ta còn sống à? Hơn nữa, nó còn có vợ con rồi! Như vậy không phải rất tốt sao? Những uất ức mà trước đó nó phải chịu, sau này tôi sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Chuyện trước kia, cũng không cần truy cứu nữa."
Hạ Chí Phi vô cùng bất đắc dĩ.
Trước mắt Tề Nghênh Nghênh biến thành màu đen, nhìn cả nhà này còn đang quỳ, cảm thấy đáng giận.
"Không được, tuyệt đối không được! Tôi không thể bỏ qua như vậy được. Nếu không phải bởi vì bọn họ, tôi sao có thể không được gặp con trai nhiều năm như vậy chứ? Ông có báo án hay không tôi mặc kệ, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn họ trong căn nhà này nữa. Tôi cho ông biết lão Hạ, hoặc là chúng ta ly hôn, hoặc là ông đuổi cả nhà bọn họ đi cho tôi."
Tề Nghênh Nghênh giả vờ mất khống chế hét lên, trong lòng đã ra quyết định, phải nhân cơ hội này đuổi bọn họ đi.
Sau đó đón Vương Thanh Hoà về, chỉ cần anh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220571/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.