Trong lòng Kỷ Phong chỉ có một mình cô ta, chỉ cần Hạ Vi gả qua đó thì cô ta sẽ vĩnh viễn bắt chẹt được Hạ Vi, bộ dáng của Hạ Tuệ Tuệ vô cùng ôn nhu dịu dàng, hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nụ cười không có một chút lực công kích nào nhưng Hạ Vi vừa nghe cô ta mở miệng thì đã cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cô ta đẩy tay Hạ Tuệ Tuệ: “Đủ rồi, rốt cuộc cô là người yêu của Kỷ Phong hay tôi mới là người yêu của anh ấy? Cô ngày ngày đi theo chúng tôi như vậy bộ không thấy phiền hả? Hôm nay nấu ăn, ngày mai đàm cổ luận kim, cô muốn làm cái gì? Tôi nói cho cô biết...”
Hạ Vi vừa định cảnh cáo cô ta vài câu thì lại nghe thấy tiếng của Kỷ Phong vọng tới.
“Hạ Vi, cô đang làm trò gì đó?”
Sau khi Kỷ Phong tới nơi đã lập tức túm Hạ Vi kéo sang một bên, bề ngoài anh ta lạnh lùng kiêu ngạo giống hệt với tính cách bên trong.
Làn da anh ta khá trắng, chân mày xếch lên, rất có khí chất phong lưu.
“Kỷ Phong, anh đừng giận, là em không tốt, Tiểu Vi nói rất đúng, là em không biết chừng mực, không biết giữ khoảng cách. Em chỉ là cảm thấy hai ta hợp tính, lại muốn giúp Tiểu Vi hòa hoãn bầu không khí giữa hai người cho nên mới luôn đi theo như vậy. Em ấy tức giận như thế hẳn là do em đã làm sai. Em, hôm nay em không đi theo nữa.”
Trông Hạ Tuệ Tuệ vô cùng đáng thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220584/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.