Tuy không biết Vương Thanh Hòa có thù gì với Hạ Hữu Đức nhưng Vương Thanh Hòa là đồng bọn hợp tác của anh ấy, đương nhiên anh ấy phải giúp đỡ, hơn nữa anh ấy vẫn luôn cảm thấy Vương Thanh Hòa chính là đứa nhỏ bị thất lạc của chú Hạ.
“Được, vậy tôi dẫn đường cho bọn họ.” Dư Thành đồng ý, treo điện thoại.
Anh ấy vừa bước ra cửa thì đã đụng mặt cả gia đình kia.
“Lại là mấy người à? Cũng thật là trùng hợp. Sao mấy người lại chạy tới chỗ này, đây cũng không phải cửa đại viện của chúng tôi.” Dư Thành ra vẻ kinh ngạc nhìn cả nhà này.
Chu Kiều Kiều vừa thấy Dư Thành thì trong lòng lập tức vui vẻ: “Anh Dư, lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh. Hôm nay... có thể nhờ anh đưa chúng tôi đến đại viện được không? Chúng tôi muốn gặp người họ hàng kia.” Cô ta ra vẻ thẹn thùng xin Dư Thành giúp đỡ.
Vương Thủ Thành thấy cô ta vừa nói vừa cười với người đàn ông khác như vậy thì sắc mặt cũng sầm xuống, thoáng nhìn con trai, nhỏ giọng hỏi: “Con không quản vợ con sao? Cô ta đưa đẩy với một người đàn ông như vậy thì còn ra thể thống gì?”
Vương Thanh Kỳ nghe xong, mặt nghệt ra: “A? Cha có ý gì? Nếu vợ con không đi hỏi thì con phải đi hỏi.”
“Mày là cái thứ không biết cố gắng.”
Bên này Vương Thủ Thành còn đang dạy dỗ con trai thì bên kia Chu Kiều Kiều cũng đã nhờ vả được Dư Thành.
Dư Thành nhiệt tình đón tiếp cả nhà bọn họ: “Đi thôi, tôi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220586/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.