“Mày đúng là hồ đồ! Cho dù là Thiên Vương lão tử tới thì mày cũng không được đi. Lỡ đâu bọn họ bới móc được chuyện gì thì sao?”
Vương Thủ Thành vô cùng hoang mang lo sợ.
Chu Kiều Kiều trợn trắng mắt: “Cha, con cũng muốn ở lại đó nhưng người ta đã rời đi rồi. Nhưng nếu hai người này đã gặp mặt thì chúng ta không thể tiếp tục kế hoạch lúc trước nữa.”
Chu Kiều Kiều bộc phát sự ngoan độc của mình.
“Ý con là gì?” Vương Thủ Thành nghi hoặc.
“Bây giờ chúng ta phải lên tỉnh thành ngày, đi đòi lợi ích ở chỗ Hạ Hữu Đức, đòi tới mức ông ta không thể chấp nhận được nữa thì ông ta sẽ giải quyết anh cả. Chờ ông ta giải quyết anh cả xong thì chúng ta sẽ đến tỉnh thành tố cáo. Dù sao công tác của anh cả và Bạch Tú Tú đều không tồi. Chỉ cần chúng ta cắn c.h.ế.t không buông nói chúng ta đối xử với bọn họ không tệ thì cũng không có ai có thể phản bác được. Đến lúc đó chúng ta lại kết thân với nhà họ Hạ.”
Ánh mắt của Chu Kiều Kiều lóe lên vẻ hung ác.
Cô ta không nói với Vương Thủ Thành đến lúc đó cô ta và Vương Thanh Kỳ sẽ khai ông ta ra, lưu lại thanh danh đại nghĩa diệt thân, đến lúc đó mọi chuyện mới thật sự là hoàn mỹ, cô ta cũng không cần nuôi dưỡng Vương Thủ Thành.
Toàn bộ câu chuyện, cô ta và Vương Thanh Kỳ đều nhận được chỗ tốt.
Vương Thủ Thành nghe con dâu nói cũng thấy có lý, ông ta phải thừa lúc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220590/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.