Cùng lúc đó, trong căn nhà mới của Chu Kiều Kiều và Vương Thanh Kỳ ở trên huyện, Chu Kiều Kiều đen mặt nhìn một nhà lì lợm ở mãi không chịu đi, dù cô ta rất muốn đuổi người nhưng hiện tại còn có việc quan trọng hơn cần làm, cô ta không dám đắc tội Vương Thủ Thành.
Chu Kiều Kiều nháy mắt ra hiệu cho chồng mình, hy vọng anh ta có thể hiểu ý.
Vương Thanh Kỳ lại không hiểu vợ muốn làm gì, có chút lo lắng: “Vợ à, em bị sao đó? Mắt bị gì à?”
Chu Kiều Kiều chỉ biết cạn lời, hận không thể tát chồng mình một cái để anh ta tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn nén giận, miễn cưỡng cười nhắc nhở: “Anh quên rồi à? Không phải anh có việc muốn nói với cha sao?”
“À đúng rồi! Cha, con có chút chuyện muốn nói với cha, anh hai anh ba anh tư, mọi người từ từ ăn, không đủ thì lát em nói Kiều Kiều làm thêm.” Vương Thanh Kỳ nói xong thì đứng dậy chạy lấy người, Chu Kiều Kiều cũng theo sát phía sau.
Chuyện khiến Vương Thanh Phú chướng mắt nhất bây giờ là việc ba người đó cứ lén lút nói chuyện gì đó. Hiện tại cả nhà đều nhớ thương vị thân thích trên tỉnh thành kia, lần này cũng nên đến phiên bọn họ.
“Chú tư, có phải cha và vợ chồng thằng năm lại thương lượng chuyện lên tỉnh thành không?” Vương Thanh Phú thuận miệng hỏi như đang nói đùa.
Anh tư Vương nghe vậy thì lập tức mở miệng: “Cha, ba người có vấn đề gì mà không thể nói trước mặt bọn con? Cứ một hai phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220593/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.