"Như vậy sao được? Dựa theo quy củ, phải đến bệnh viện kiểm tra thương tổn trước, sau đó mới quyết định bồi thường tiền thuốc men, đây là quá trình." Thái độ làm việc của Bạch Tú Tú này sợ tới mức hai bên đều không vui.
"Tôi không đi!"
Bà cụ Lâm kêu to.
Triệu Tiểu Hồng cũng sốt ruột: "Không phải chỉ là bồi thường tiền thôi sao? Mười đồng, tôi bồi thường nhiều nhất mười đồng. Con trai tôi đẩy người là không đúng, chuyện này tôi đồng ý bồi thường mười đồng."
Bà cụ Lâm nghe thấy nói mười đồng, cũng động tâm. Mặc dù không phải là 20 đồng, nhưng nếu đến bệnh viện, có thể một xu bà ta cũng không lấy được.
Dù sao bà ta cũng không thật sự ngã bị thương.
"Mười đồng thì mười đồng, không cần mấy người nữa, mấy người bớt xen vào chuyện nhà của chúng tôi nữa. Tiểu Hồng à, cháu yên tâm, cô út cầm 30 đồng này của cháu, nhất định sẽ để ý thật kỹ chuyện nhà cho các cháu. Còn người mua nhà lần này, sau khi cô út biết, hoàn toàn không cho người đó sắc mặt tốt."
Có tiền rồi, thái độ của bà cụ Lâm cũng tốt hơn.
Bà chủ nhiệm Uông ghi chép lại toàn bộ quá trình của sự việc, đối với cách làm vừa rồi của Bạch Tú Tú cũng coi như là hiểu rõ.
Cô nhìn thấu hai bên đều không muốn đến bệnh viện.
Trên đường hai người trở về, trong đầu bà chủ nhiệm Uông đã ra một quyết định.
"Tiểu Bạch, cháu có tự tin khi làm phó chủ nhiệm ở chỗ chúng ta hay không? Cháu đừng thấy chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220615/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.