"Thương mẹ chồng như vậy, làm sao lúc thím tự đi tìm việc làm đi tìm đường kiếm tiền, không quan tâm bà ấy chứ? Là quên sao?" Bạch Tú Tú bồi thêm một câu, giọng giễu cợt, khiến cho sắc mặt Chu Kiều Kiều thoạt đỏ thoạt trắng.
Chủ nhiệm Đỗ nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Kiều Kiều, còn có gì mà không hiểu?
Nhưng bà ta không tiện đắc tội với Chu Kiều Kiều, thế là lạnh mặt lên tiếng hỏi thăm bà chủ nhiệm Uông: "Lão Uông, bây giờ tôi còn có chuyện, không làm chậm trễ mấy người nữa. Tiểu Chu, cháu mau đi theo tôi đi."
Chờ bọn họ đi rồi.
Bà cụ Lâm nắm lấy tay chủ nhiệm Uông.
"Bà chủ nhiệm Uông, rốt cuộc bà có thể làm chủ cho tôi hay không? Nếu bà không làm chủ cho tôi, tôi, tôi c.h.ế.t ngay bây giờ cho mấy người nhìn." Bà cụ Lâm bị phớt lờ ở bên cạnh, thấy bọn họ không tập trung vào mình, mắt thấy họ hàng cũng sắp chạy rồi.
Nhanh chóng nhắc nhở bà chủ nhiệm Uông.
"Chị dâu Lâm, chị đừng khóc, chị ngã có chỗ nào bị thương không? Hay là đi bệnh viện trước." Bà chủ nhiệm Uông đỡ bà cụ Lâm.
"Bà ta có thể có chuyện gì chứ? Sáng sớm bà ta đã mắng chửi nhà chúng tôi, tôi chưa từng thấy có bà già nào mồm miệng độc địa như vậy!" Người nói chuyện chính là một thằng nhóc trẻ nhìn khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi, vừa rồi đẩy người cũng là cậu ta.
Bà cụ Lâm nghe vậy càng tức giận hơn: "Thằng nhãi con nhà mày, mày còn làm phản à? Bà chủ nhiệm Uông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220616/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.