Năm đó ông ta có thể che giấu hết thảy thì bây giờ cũng sẽ làm được!
Hạ Hữu Đức lấy lại sự tin tin, hữu hảo đẩy thịt tới trước mặt hai người kia: “Ông ấy vẫn ổn thì tôi yên tâm rồi, nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta cũng coi như có giao tình sâu đậm. Đúng rồi, lần này hai người đến đây tìm tôi là có chuyện gì sao? Có phải là có gì cần tôi giúp đỡ không?”
Hạ Hữu Đức là một người co được dãn được.
Chu Kiều Kiều nghe thế thì lập tức biết ngay ông ta muốn cô ta nói điều kiện, sau một hồi kích động, cô ta bắt đầu suy nghĩ xem bản thân muốn cái gì.
Một hồi sau, Chu Kiều Kiều mới khó xử nói ra yêu cầu của mình: “Chú Hạ, chú nói vậy làm cho cháu cảm động quá, cháu còn cho rằng người thành đạt như chú sẽ không nhận bạn bè trước kia. Không ngờ chú vẫn còn nhớ rõ cha chồng của cháu. Cuộc sống của nhà cháu thật quá khó khăn, chồng cháu chẳng có việc làm. Chú Hạ, chú thần thông quảng đại như vậy, có thể giúp bọn cháu tìm một công việc vẻ vang ở trên huyện không?”
Chỉ có như vậy thôi sao? Hạ Hữu Đức sợ ngây người. Bọn họ vì một chuyện nhỏ như vậy mà chạy tới tỉnh thành tìm ông ta, còn bày trò dọa người như vậy?
Nhưng mà cũng không thể khiến bọn họ cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, bằng không hai người này chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn?
Hạ Hữu Đức chỉ suy nghĩ trong một tích tắc, ông ta lập tức lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220632/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.