Bà ta nói xong nhưng ba đứa con đều không đáp lại, mạnh ai nấy vùi đầu với việc riêng của mình, Tề Nghênh Nghênh nhìn mà muốn khóc.
Lúc này, một người thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn đám con của bà ta từ trên lầu đi xuống.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh bộ đội, tóc không dài không ngắn, đeo kính gọng bạc, nhìn lịch sự văn nhã nhưng dáng người không hề gầy yếu, vừa nhìn đã thấy cơ thể vô cùng săn chắc.
Anh ta xuống lầu, lễ phép hỏi han Tề Nghênh Nghênh: “Bác gái, sao bác lại mắng các em vậy?”
Tề Nghênh Nghênh xụ mặt, không muốn đáp lời.
Hạ Thiên cũng không thèm để ý tới bà ta, dù sao mấy năm nay bà ta chưa từng cho anh ta thái độ tốt.
Nhưng mà nên như thế mới phải, như vậy chứng minh kế hoạch của cha anh ta đã thành công.
Anh ta mỉm cười: “Bác gái đừng nóng giận, lúc nãy cha cháu còn nói với bác cả, nếu bác cả không ra mặt tìm công việc cho mấy đứa em thì cha cháu sẽ ra mặt. Ông ấy vì gia đình này, có thể không cần thể diện. Chỉ là công việc không mấy vẻ vàng, hy vọng mọi người đừng ghét bỏ.”
Tề Nghênh Nghênh rất muốn đập cái muỗng trong tay lên đầu anh ta, đứng nói chuyện không đau eo mà! Cái gì gọi là không vẻ vang? Dựa vào đâu mà con trai con gái của bà ta phải làm những công việc đó? Bà ta và ông Hạ nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng lại là nỗ lực cho Hạ Thiên và Hạ Hữu Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220634/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.