Người đã trúng một đòn nghiêm trọng, tên ninja kia đang giãy giụa suy nghĩ thì Thiên Lạc đã giẫm chân ga, với trọng lượng của chiếc xe lập tức bị nghiền thành thịt vụn.
“Oa thật ngầu, chiếc xe này chạy rất được.” Đáy mắt Thiên Lạc tràn ngập sự hưng phấn, vui sướng cười nói.
“Thân thủ không tệ.” Cố Kinh Thế nhìn sang Thiên Lạc có chút bất ngờ, rồi mới nhếch khóe môi tà ác: “Chỉ là, xe của tôi bị phá hỏng rồi, cậu định đền như thế nào?”
“Đòi tiền không có, muốn mạng thì có một cái. Chẳng qua, anh cũng phải có bản lĩnh mới lấy được.” Thiên Lạc cũng cười toét miệng, nụ cười có vài phần cảm giác xấu xa.
Câu nói này rất kiêu ngạo, đôi mắt đen nhánh của Cố Kinh Thế như lốc xoáy sâu thẳm: “Cậu có tự tin như vậy?”
“Tôi không chỉ tự tin về bản thân mình, tôi càng cảm thấy Cố thiếu tướng không phải là một người tính toán chi li, huống chi, mục tiêu của những tên ninja đó là anh, tôi đi với anh nên mới bị vạ lây.” Thiên Lạc nói đến cuối cùng còn chớp mắt vô tội về phía Cố Thế Kinh.
Động tác chớp mắt này làm nhịp tim của Cố Thế Kinh đập nhanh hơn nửa nhịp.
Anh điên rồi sao?
“Vả lại hình như mỗi lần tôi ở bên cạnh anh là đều gặp chuyện xui xẻo.” Thiên Lạc khẽ nói, cô đúng là rất vô tội.
Cố Kinh Thế ngẩn ra, “Cậu nói cái gì?”
“Không có gì, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi và anh bỗng nhiên quyết định cùng đi ăn cơm, sao những tên ninja này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090605/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.