Cố Kinh Thế nói dăm ba câu đã nói rõ ràng tình huống hiện tại của anh, bên Bưu Sơn nghe thấy liền hãi hùng khiếp vía, tỏ vẻ trong vòng mười phút mình sẽ đến nơi này.
Gió đêm lành lạnh, Cố Kinh Thế lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, rút lấy một điếu rồi đưa cho Thiên Lạc.
“Tôi không hút thuốc lá.” Thiên Lạc lắc đầu nói.
Cố Kinh Thế không miễn cưỡng, ngậm thuốc lá trên môi, tư thế lười nhác lấy ra một chiếc bật lửa.
Thiên Lạc dùng khóe mắt đánh giá Cố Kinh Thế, không khỏi cảm thấy sợ hãi lại thán phục.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy động tác hút thuốc của đàn ông lại có thể đẹp như thế.
Lại chú ý đến sườn mặt hoàn mỹ của Cố Kinh Thế, Thiên Lạc không khỏi cảm thán thêm một lần nữa, không thể nghi ngờ gì người đàn ông này là yêu nghiệt chuyển thế.
Kế tiếp, hai người đều không nói chuyện, đứng trong gió lạnh cả hai đều im lặng.
Đợi khoảng bảy tám phút, một chiếc xe Jeep của quân đội nhanh như điện chớp chạy về phía bọn họ.
Quay đầu xe một cách xinh đẹp, chiếc xe Jeep đã dừng ngay trước mặt bọn họ, Bưu Sơn dẫn đầu nhảy xuống khỏi xe Jeep.
“Thiếu tướng, ngài không có việc gì chứ.” Bưu Sơn nôn nóng hỏi.
“Không có việc gì.”Giọng điệu của Cố Kinh Thế lãnh đạm, chỉ chỉ những thi thể của ninja trên mặt đất, “Đem cả những thi thể này về luôn, những việc khác chờ về căn cứ rồi nói.”
Nói xong, anh nhanh chóng đi về phía chiếc xe Jeep.
Thiên Lạc vội vàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090606/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.