Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc quân phục kia, giống như yêu nghiệt như thế, ngay cả Thiên Lạc cũng không thể không thừa nhận, bề ngoài của Cố Kinh Thế này, thực sự là đẹp đến khiến người thần đều phẫn nộ.
Quả thực chính là một cái móc treo quần áo, bộ quân phục màu xanh sẫm kia, hoàn mỹ phác hoạ ra mỗi một đường nét trên người Cố Kinh Thế, trong lúc phất tay, đều là mê người, khiến người ta hầu như nhìn một chút, sẽ sâu sắc sa vào trong tròng mắt sâu thẳm kia của Cố Kinh Thế.
Một yêu nghiệt sống sờ sờ.
"Cố thiếu tướng, anh tìm tôi." Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy Cố Kinh Thế này là yêu nghiệt, Thiên Lạc vẫn đều không quen thuộc được, lập tức chỉ có thể mở miệng trước.
"Tần Sơn, đi ra ngoài." Cố Kinh Thế lạnh lùng ra lệnh.
Tần Sơn rất biết điều, tự giác lui ra phòng.
"Lại đây." Sau khi Tần Sơn đi ra ngoài, Cố Kinh Thế lập tức nói với Thiên Lạc.
Gật đầu đi đến gần Cố Kinh Thế, Thiên Lạc vốn đang duy trì khoảng cách nhất định, nhưng không nghĩ tới Cố Kinh Thế trực tiếp đưa tay, kéo Thiên Lạc tới.
Hoàn toàn không nghĩ tới, đáy mắt Thiên Lạc nổi lên một chút kinh ngạc, lập tức dùng tay chống đỡ trên tay vịn ghế dựa của Cố Kinh Thế, mới tránh khỏi việc ngã vào trong ngực của người đàn ông này.
Nhìn Thiên Lạc lại tự mình chống đỡ, bảo trì cân bằng, trên mặt Cố Kinh Thế không chút biến sắc, đáy mắt sâu thẳm kia, không hiểu sao hiện ra vẻ thất vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090732/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.