Cố Kinh Thế nói như thế, nhìn Thiên Lạc, "Thế nhưng, tương tự, chiến giáp này cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù sao nó cũng có thể theo thực lực cậu tăng cường mà trở nên mạnh mẽ, đây chính là chiến giáp bình thường không có, dù cho là cùng đẳng cấp, thực lực chiến giáp của cậu cũng là càng mạnh hơn, ngoại trừ tà khí kia thì chiến giáp này gần như có thể nói là hoàn mỹ, có điều, chỉ cần xảy ra vấn đề tà khí kia, cậu liền rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, sau đó thương tích đầy mình."
Nói đến chỗ này, Cố Kinh Thế cũng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, "Chuyện tôi biết, đều đã nói cho cậu, cậu có thể tự mình lựa chọn, muốn tiếp tục giữ lại chiến giáp này, hay là giải trừ khế ước."
Cố Kinh Thế, làm đáy mắt Thiên Lạc, nhiều hơn mấy phần trầm tư.
Nhìn vòng tay đen này, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, Thiên Lạc cũng cảm giác được trên chiến giáp kia có hơi thở bất kham.
Tuyệt đối không phải hơi thở mà chiến giáp tầm thường có thể có, kiêu căng khó thuần, khiến người ta không dám sinh ra chút coi thường nào.
Chiến giáp như vậy, suy nghĩ một chút, cũng không phải người bình thường có thể điều khiển.
Nếu như thật sự có thể thu phục chiến giáp này, trợ giúp đối với Thiên Lạc, khẳng định không phải lớn một cách bình thường!
Vòng tay đen, mơ hồ nổi lên tà quang màu máu, lộ ra khí tức khát máu nghiêm nghị và mơ hồ.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Lạc, lập tức nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090733/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.